Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo sống nương tựa vào một ngôi làng nào đó […lặp lại…] sống nương tựa vào một thị trấn nào đó […lặp lại…] sống nương tựa vào một thành phố nào đó […lặp lại…] sống nương tựa vào một quốc gia nào đó […lặp lại…] sống nương tựa vào một người (người / puggala) nào đó.
Khi vị ấy sống nương tựa vào người này, sự tập trung chú ý chưa được thiết lập thì [vẫn] không được thiết lập, tâm chưa đạt được Định thì [vẫn] không đạt được Định, các nguồn ác chưa cạn kiệt thì [vẫn] không đi đến cạn kiệt, sự an toàn tuyệt đối khỏi các trói buộc chưa đạt được thì [vẫn] không đạt được. Và những vật dụng thiết yếu cho đời sống mà người xuất gia cần phải tìm kiếm — y phục, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh — những thứ ấy kiếm được một cách khó khăn.
Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy phải suy xét thận trọng như sau: ‘Ta đang sống nương tựa vào người này. Khi ta sống nương tựa vào người này, sự tập trung chú ý chưa được thiết lập thì [vẫn] không được thiết lập, tâm chưa đạt được Định thì [vẫn] không đạt được Định, các nguồn ác chưa cạn kiệt thì [vẫn] không đi đến cạn kiệt, sự an toàn tuyệt đối khỏi các trói buộc chưa đạt được thì [vẫn] không đạt được. Và những vật dụng thiết yếu cho đời sống mà người xuất gia cần phải tìm kiếm — y phục, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh — những thứ ấy kiếm được một cách khó khăn.’
Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy ngay trong đêm đó hoặc ngày đó không cần xin phép người ấy mà phải rời đi, không nên đi theo [người ấy].
Nhưng ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo sống nương tựa vào một người nào đó. Khi vị ấy sống nương tựa vào người này, sự tập trung chú ý chưa được thiết lập thì [vẫn] không được thiết lập, tâm chưa đạt được Định thì [vẫn] không đạt được Định, các nguồn ác chưa cạn kiệt thì [vẫn] không đi đến cạn kiệt, sự an toàn tuyệt đối khỏi các trói buộc chưa đạt được thì [vẫn] không đạt được. Và những vật dụng thiết yếu cho đời sống mà người xuất gia cần phải tìm kiếm — y phục, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh — những thứ ấy kiếm được không khó khăn.
Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy phải suy xét thận trọng như sau: ‘Ta đang sống nương tựa vào người này. Khi ta sống nương tựa vào người này, sự tập trung chú ý chưa được thiết lập thì [vẫn] không được thiết lập, tâm chưa đạt được Định thì [vẫn] không đạt được Định, các nguồn ác chưa cạn kiệt thì [vẫn] không đi đến cạn kiệt, sự an toàn tuyệt đối khỏi các trói buộc chưa đạt được thì [vẫn] không đạt được. Và những vật dụng thiết yếu cho đời sống mà người xuất gia cần phải tìm kiếm — y phục, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh — những thứ ấy kiếm được không khó khăn. Tuy nhiên, ta không vì nguyên nhân y phục mà rời bỏ gia đình để sống đời không nhà, không vì nguyên nhân thức ăn khất thực […lặp lại…] không vì nguyên nhân chỗ ở […lặp lại…] không vì nguyên nhân thuốc men trị bệnh mà rời bỏ gia đình để sống đời không nhà. Hơn nữa, khi ta sống nương tựa vào người này, sự tập trung chú ý chưa được thiết lập thì [vẫn] không được thiết lập, tâm chưa đạt được Định thì [vẫn] không đạt được Định, các nguồn ác chưa cạn kiệt thì [vẫn] không đi đến cạn kiệt, sự an toàn tuyệt đối khỏi các trói buộc chưa đạt được thì [vẫn] không đạt được.’
Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy chủ động quyết định sau khi xin phép người ấy thì phải rời đi, không nên đi theo [người ấy].
Nhưng ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo sống nương tựa vào một người nào đó. Khi vị ấy sống nương tựa vào người này, sự tập trung chú ý chưa được thiết lập thì được thiết lập, tâm chưa đạt được Định thì đạt được Định, các nguồn ác chưa cạn kiệt thì đi đến cạn kiệt, sự an toàn tuyệt đối khỏi các trói buộc chưa đạt được thì đạt được. Và những vật dụng thiết yếu cho đời sống mà người xuất gia cần phải tìm kiếm — y phục, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh — những thứ ấy kiếm được một cách khó khăn.
Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy phải suy xét thận trọng như sau: ‘Ta đang sống nương tựa vào người này. Khi ta sống nương tựa vào người này, sự tập trung chú ý chưa được thiết lập thì được thiết lập, tâm chưa đạt được Định thì đạt được Định, các nguồn ác chưa cạn kiệt thì đi đến cạn kiệt, sự an toàn tuyệt đối khỏi các trói buộc chưa đạt được thì đạt được. Và những vật dụng thiết yếu cho đời sống mà người xuất gia cần phải tìm kiếm — y phục, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh — những thứ ấy kiếm được một cách khó khăn. Tuy nhiên, ta không vì nguyên nhân y phục mà rời bỏ gia đình để sống đời không nhà, không vì nguyên nhân thức ăn khất thực […lặp lại…] không vì nguyên nhân chỗ ở […lặp lại…] không vì nguyên nhân thuốc men trị bệnh mà rời bỏ gia đình để sống đời không nhà. Hơn nữa, khi ta sống nương tựa vào người này, sự tập trung chú ý chưa được thiết lập thì được thiết lập, tâm chưa đạt được Định thì đạt được Định, các nguồn ác chưa cạn kiệt thì đi đến cạn kiệt, sự an toàn tuyệt đối khỏi các trói buộc chưa đạt được thì đạt được.’
Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy chủ động quyết định phải đi theo người ấy, không nên rời đi.
Nhưng ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo sống nương tựa vào một người nào đó. Khi vị ấy sống nương tựa vào người này, sự tập trung chú ý chưa được thiết lập thì được thiết lập, tâm chưa đạt được Định thì đạt được Định, các nguồn ác chưa cạn kiệt thì đi đến cạn kiệt, sự an toàn tuyệt đối khỏi các trói buộc chưa đạt được thì đạt được. Và những vật dụng thiết yếu cho đời sống mà người xuất gia cần phải tìm kiếm — y phục, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh — những thứ ấy kiếm được không khó khăn.
Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy phải suy xét thận trọng như sau: ‘Ta đang sống nương tựa vào người này. Khi ta sống nương tựa vào người này, sự tập trung chú ý chưa được thiết lập thì được thiết lập, tâm chưa đạt được Định thì đạt được Định, các nguồn ác chưa cạn kiệt thì đi đến cạn kiệt, sự an toàn tuyệt đối khỏi các trói buộc chưa đạt được thì đạt được. Và những vật dụng thiết yếu cho đời sống mà người xuất gia cần phải tìm kiếm — y phục, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh — những thứ ấy kiếm được không khó khăn.’
Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy phải đi theo người ấy cho đến trọn đời, không nên rời đi, dù bị xua đuổi (api panujjamānenapī)."
Thế Tôn đã nói những điều này. Các tỳ kheo ấy hoan hỷ, vui mừng đón nhận lời Thế Tôn dạy.
Kinh Khu rừng kết thúc, là bài kinh thứ bảy.