CÁC GIỌNG KỂ
NGƯỜI KỂ MỘT. Một người bình luận hoặc người dẫn dắt ở thời hiện đại. Người này làm nhiệm vụ giới thiệu các giọng kể khác, đại diện cho một người quan sát khách quan và có những hiểu biết tổng quan về các sự kiện.
NGƯỜI KỂ HAI. Người bình luận chuyên cung cấp các thông tin lịch sử và truyền thống chỉ xuất hiện trong các bộ chú giải tiếng Pāli thời Trung cổ (chủ yếu là các bộ chú giải vào thế kỷ thứ năm của Trưởng lão Buddhaghosa). Vai trò của người này là đưa ra các tư liệu bổ sung ở mức tối thiểu để làm rõ bối cảnh lịch sử, và đôi khi tóm tắt lại một số phần của chính bộ Kinh.
GIỌNG ĐỌC THỨ NHẤT. Giọng của Trưởng lão Ānanda, đệ tử và thị giả thân cận của Đức Phật. Ngài là người đã tụng lại phần Kinh tạng (Sutta) tại Đại hội Kiết tập lần thứ nhất, được tổ chức tại Rājagaha (Vương Xá) ba tháng sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn.
GIỌNG ĐỌC THỨ HAI. Giọng của Trưởng lão Upāli, đệ tử của Đức Phật. Ngài là người đã tụng lại phần Luật tạng (Vinaya) tại Đại hội Kiết tập lần thứ nhất.
GIỌNG ĐỌC THỨ BA. Người kể lại các sự kiện thực tế đã diễn ra trong hoặc sau Đại hội Kiết tập lần thứ nhất. Giọng đọc này chỉ xuất hiện trong Chương 16, và đại diện cho một thành viên của Đại hội Kiết tập lần thứ hai được tổ chức một trăm năm sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn.
NGƯỜI TỤNG KỆ. Người tụng các bài kệ dưới dạng những bản anh hùng ca ngắn hoặc bài tán tụng trong Kinh tạng, vốn không được mở đầu bằng câu nói truyền thống của Trưởng lão Ānanda ("Tôi nghe như vầy") và cũng không nằm trong phần Luật tạng.